
Ngồi trước di ảnh của mẹ, Lan khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô vừa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn căn nhà trống trải, cô không khỏi chạnh lòng.
Mẹ ra đi thanh thản, nhưng câu nói cuối cùng trước lúc mất vẫn còn văng vẳng bên tai cô:
“Mẹ để lại cho con 35 triệu, đủ để các anh chị con không phải tranh giành.”
Lan không buồn vì số tiền ít ỏi ấy. Với cô, chín năm trời chăm sóc mẹ đã là một phần cuộc đời, một thói quen. Cô không mong đợi gì ngoài sự an lòng của mẹ.
Khi mẹ đổ bệnh, các anh chị của Lan đều lấy lý do bận rộn, công việc, con cái để từ chối chăm mẹ. Ai cũng nghĩ số tiền mẹ có chẳng đáng bao nhiêu, không bõ công về hầu hạ.
“Mẹ chỉ có vài đồng lương hưu, chăm mẹ rồi sau này được gì đâu?” – Chị cả buông lời lạnh nhạt.
“Ừ, tao thấy bà để lại bao nhiêu cũng chẳng đủ, vậy thà cứ để Lan lo đi!” – Anh hai phụ họa.
Chỉ có Lan ở lại, một tay lo lắng, cơm nước, thuốc men cho mẹ suốt chín năm ròng.
Mẹ vẫn giữ thói quen mỗi ngày ngồi trước TV, chăm chú theo dõi tin tức tài chính, chứng khoán. Lan chỉ cười:
“Mẹ xem mấy cái đó làm gì? Mẹ nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ gì nữa.”
“Mẹ xem cho vui thôi con ạ…” – Bà cụ cười hiền.
Ngày mẹ mất, luật sư đến đọc di chúc trước sự có mặt của các con.
“Bà để lại 35 triệu đồng cho cô Lan, những tài sản khác không có.”
Nghe xong, các anh chị của Lan cười nhạt, lắc đầu chán nản:
“Chết mà để lại có 35 triệu, thế mà tưởng bao nhiêu.”
“Ừ, thôi thế thì khỏi tranh cãi làm gì. Coi như công nó chăm mẹ.”
Không ai quan tâm nữa. Họ bỏ đi ngay sau đó.
Vài ngày sau, Lan đến ngân hàng để rút số tiền mẹ để lại. Cô cẩn thận đưa giấy tờ cho nhân viên giao dịch.
Cô nhân viên kiểm tra hệ thống, bỗng ngẩng lên nhìn Lan với ánh mắt kinh ngạc:
“Chị ơi, tài khoản không phải 35 triệu đâu… mà là 3,5 tỷ!”
Lan sững sờ, tưởng mình nghe nhầm:
“Em nói gì cơ? Mẹ tôi chỉ để lại 35 triệu thôi mà?”
“Không đâu chị, đây là tài khoản tiết kiệm đứng tên mẹ chị. Tổng số dư hiện tại là 3,5 tỷ đồng.”
Cô không tin vào tai mình. Một cụ bà suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà cũ, ăn uống đạm bạc, làm sao có thể có số tiền lớn như vậy?
Nhân viên mỉm cười, đưa cho Lan một cuốn sổ giao dịch cũ. Trong đó, suốt nhiều năm qua, mẹ cô đã đầu tư chứng khoán, tích góp từng chút một.
“Bà cụ đầu tư rất giỏi đấy chị. Gửi tiền vào đây đều đặn lắm. Bà hay đến ngân hàng, cứ cười bảo ‘Tôi tiết kiệm cho con gái út tôi’.”
Lúc này, Lan mới hiểu vì sao mẹ lại hay xem tin tức tài chính. Mẹ vẫn âm thầm lo cho cô, không để cô phải vất vả sau này.
Những giọt nước mắt lại rơi, nhưng lần này không phải vì đau buồn mà vì lòng biết ơn.
Cầm sổ tiết kiệm trong tay, Lan rời khỏi ngân hàng với tâm trạng tràn ngập cảm xúc. Mẹ đã đi rồi, nhưng tình yêu thương mẹ dành cho cô vẫn còn mãi.
Cô không cần số tiền đó để hạnh phúc, bởi điều quý giá nhất chính là tấm lòng của mẹ.